mơn mởn kia, tệ huynh tin chắc là không một môn phái nào chịu lép
vế trước mặt cô gái đẹp đó.
Gã vệ sĩ nhỏ tuổi vỗ đùi cười hí hí:
- Đại huynh chu đáo quá! Nhưng tiểu đệ...
Gã vệ sĩ lớn tuổi ngắt lời:
- Đừng lo! Lễ vật đó ta lấy danh nghĩa cả hai người kính
biếu chứ ta không đoạt lấy thể diện mình ta đâu. Cô nàng Sóc
Phương sẽ duyệt qua mọi món quà quý báu đó.
Gã vệ sĩ trẻ tuổi đó nói:
- Nhưng chúng ta cũng phải có gì cho giáo chủ chứ. Nếu không có
e không ổn đâu. Gã vệ sĩ lớn tuổi lại cười:
- Phần của giáo chủ thì như thường lệ ta đã chuẩn bị sẵn. Đây là
gói vàng bạc, đây là gói ngọc ngà... tất cả đâu vào đấy cả rồi.
Huyện đường chúng ta đâu có sút kém hơn các huyện đường khác
được.
Hai người đang nói chuyện bỗng im bặt. Lâm Quang Thi nghe
tiếng nước dội ào ào, biết là hai tên vệ sĩ đang rửa chân.
Tên vệ sĩ lớn tuổi nói:
- Vừa rồi giáo chủ có phái bốn sư huynh sư đệ trong Sơn nhóm
“thất sát” đánh Lâm sơn trang, mục đích tìm cuốn “Diệp gia kiếm
pháp”. Nhưng chẳng biết kết quả ra sao? Gã vệ sĩ nhỏ tuổi hỏi:
- Giáo chủ trước đây đã đánh phá Diệp gia trang nhưng không tìm
được quyển sách quý đó, nay tại sao đánh Lâm gia sơn trang?