muốn giết người trong trường hợp lén lút như vậy, nên chỉ lấy
thanh kiếm giắt vào cạnh sườn, tịch thu năm gói lễ vật và mở cửa sổ
nhảy ra ngoài.
Chàng ra đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa cao lớn, phóc lên
lưng, vòng qua vườn rau, mở cổng sau đi mất, trong lúc bọn vệ binh
ngủ say không hay biết gì cả.
Tuy thoát khỏi huyện đường, Lâm Quang Thi lòng vẫn lo lắng, sợ
hai tên thức dậy đuổi theo thì chàng không sao thoát nổi.
Chàng đi cho đến lúc trời sáng thì vừa may trước mặt có một cái
quán nhỏ bên đường. Chàng dừng ngựa bước vào đó mua các món ăn
lót dạ.
Ăn xong, chàng móc hầu bao lấy tiền trả. Đây là lần đầu tiên,
chàng ăn xài như một vị đại thiếu gia, và xử sự như một gã phong lưu
giang hồ.
Chàng lấy ra một ít tiền lẻ để tiêu xài, còn lại chàng gói thành
một bọc lớn đeo sau lưng, nổi cộm lên như một thằng gù.
Chẳng mấy bữa, chàng đã đến gần thành phố Đồ Bàn, nơi
đây gần An Vinh, địa điểm của giáo chủ Sóc Phi sắp mở tiệc. Chàng
tìm một quán trọ vắng người để nghỉ ngơi, nhưng tất cả các quán
đều đông nghẹt khách trọ.
Họ bảo:
- Gần đến ngày mở tiệc mừng của giáo chủ Sóc Phi. Các giáo
phái võ lâm đến đây chiếm hết nhà trọ không còn chỗ trống.
Lâm Quang Thi liền vào chợ, tìm cách hóa trang không để ai
biết mình, rồi đi lang thang nơi đầu đường gần nửa ngày, chưa
tìm được quán trọ.