Tại hạ chưa tin hỏi cô gái:
- Có phải cô nương do hai tên này thắng cuộc bắt đem về đây
không?
Cô gái gật đầu, xác nhận lời nói của hai tên cướp kia là đúng.
Nhưng vẻ mặt u buồn, lo sợ cho tại hạ phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm
của hai tên đạo sĩ.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Tại sao Đào huynh biết cô gái ấy lo lắng?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ chỉ cần nhìn đôi mắt đen lánh có đượm nước mắt của
cô nàng là thông cảm ngay.
Trong lúc hai người đang nói chuyện đến đây thì trời đã sáng rõ,
ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu lên đỉnh gò Thiết Tràng.
Tiếng bước chân và tiếng xì xào của đám đông người mỗi lúc một
náo nhiệt thêm. Tuy nhiên, không một ai dám đến gần Đào Dư
Đành và Tiêu Đình Thủ. Họ chỉ bao vây xung quanh, hình như đang
chờ đợi một mệnh lệnh nào đó.
Đào Dư Đành nói:
- Chúng nó chưa dám xông vào giao chiến thì chúng ta cũng chưa
cần động thủ. Hãy cứ uống rượu đã.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh kể tiếp câu chuyện đánh cuộc với hai tên tướng cướp
trong quán rượu ở Sa Huỳnh đi.
Đào Dư Đành nói: