Tên đạo sĩ cao ốm nói:
- Món hàng này nếu quý khách thích thú thì cũng phải hai mươi
lạng vàng.
Tại hạ làm bộ chê bai, nói:
- Mặt hàng như vậy đáng giá gì mà đòi cao! Quý vị có dịp ghé đến
đảo San Hô tại hạ biếu không chẳng cần tiền bạc gì cả.
Tên đạo sĩ mập nói:
- Hừ... Gã này ăn nói phách lối! Cứ nhìn vào lối ăn mặc của gã
cũng đủ biết gã là một đứa phiêu bạt giang hồ, nghèo xơ xác.
Tại hạ trợn mắt, rút thanh khoái đao bỏ lên bàn, nói:
- Đừng có vô lễ với bản chức! Tiền bạc của một động chúa ở nơi
cái này nè!
Vừa nói, tại hạ vừa đưa cây khoái đao lên, chỉ mũi đao về phía
trước mặt chúng.
Trước mặt cô gái kia, hai tên cướp cảm thấy như mất uy, không
chịu nổi. Tên đạo sĩ rút phăng lưỡi trường kiếm ra, để lên bàn, nói:
- Nhà ngươi dám chống lại mười chiêu kiếm của ta, ta tặng cô
gái này không cần vàng bạc gì hết còn nếu không chống nổi, bị
thiệt mạng, hay bị tàn phế thì đừng có than thân trách phận.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Ối chà! Chắc hai tên cướp kia thuộc vào loại thượng thặng về
kiếm pháp, nên quá tự tin như vậy?
Đào Dư Đành nói: