- Làm sao không thuận được! Chính mắt lão cùng đã trông thấy
các đứa con gái trong vùng Sa Huỳnh này gia đình chúng nó bị điêu
đứng dưới bàn tay ta khi chống lại yêu cầu của ta mà!
Tại hạ không còn nghi ngờ gì nữa. Chính chúng nó là bọn cướp
Tàu ô đi bắt gái đem gả bán ở các hoang đảo rồi.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Thế thì hai cô gái nhà phú hào họ Lê là nạn nhân của kẻ cướp
này sao?
Đào Dư Đành nói:
- Đúng vậy! Chính hai đứa này đã vào hăm dọa nhà phú hào họ Lê.
Tại hạ đã mượn tiền nhà phú hào họ Lê để uống rượu thì tất nhiên
phải che chở rồi.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Đào huynh làm cách nào để đối phó với hai tên cướp kia?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ biết rõ, nơi đây là chỗ chúng nó thu nạp rất nhiều
thuộc hạ, nên không dám khinh địch. Vả lại dưới tay tên lãnh chúa
Tàu ô còn có nhiều cao thủ võ lâm gia nhập vào tổ chức này, võ nghệ
và nội công của chúng rất đáng sợ. Tại hạ liền nghĩ cách để giải cứu
các cô gái kia mà không sanh ra hiềm khích.
Tiêu Đình Thủ cười hà hà:
- Đào huynh muốn bỏ tiền ra mua món hàng đó chứ gì?
Đào Dư Đành nói: