- Món hàng này nếu bán được, tiểu đệ phải chia hai phần, còn sư
huynh chỉ lấy một phần thôi. Công phu tiểu đệ bỏ rất nhiều ngày
mới tìm ra hang động của chúng.
Tên đạo sĩ cao ốm lắc đầu, uống cạn bát rượu, nói:
- Đâu được! Chính ta phải giao đấu với chúng ở cửa hang, suýt bị
ám khí bỏ mạng. Tiền bán được phải chia cho tệ huynh hai phần,
còn sư đệ nên lấy một phần là đủ.
Tại hạ nghĩ thầm:
- Đúng là hai tên cướp biển rồi! Bọn cướp Tàu ô chứ không ai
khác. Chúng bắt con gái đem bán cho bọn nào đây.
Tại hạ đưa mắt nhìn cô gái thì thấy cô này ăn mặc theo lối đàn
bà Trung Hoa, con nhà khuê các, nhưng dung nhan ủ rũ, quần áo
nhàu nát, chứng tỏ nàng đã sa lưới bọn cướp biển lâu ngày rồi. Nàng
chỉ ngồi thinh không nói.
Tên đạo sĩ lùn mập nói:
- Lần trước sư huynh cũng không nghĩ đến công lao của tiểu đệ,
lần này cũng vậy làm sao tiểu đệ có đủ tiền để vào tửu điếm.
Gã đạo sĩ cao ốm cười lớn:
- Sư đệ đừng lo! Lần này ta đem đi đến bốn đóa hoa chứ không
phải chỉ có một đóa hoa như lần trước. Tiểu đệ không thiệt thòi gì
đâu.
Gã đạo sĩ lùn nói:
- Nhưng hai đóa hoa ở nhà phú hào họ Lê chưa thuận mà!
Gã đạo sĩ cao ốm chặc lưỡi nói: