gian sau thanh toán. Nhà phú hào họ Lê dư tiền của, đâu có tiếc gì
với tại hạ, do đó, tại hạ lần lần làm quen và lui tới thường xuyên.
Một hôm, tại hạ gặp hai tên hán tử, ăn mặc theo lối đạo sĩ, lưng
đeo kiếm, một tên lùn và mập, một tên cao và ốm, tuổi trên dưới ba
mươi, dắt một cô gái vào quán rượu. Lúc đó tại hạ cũng đang ngồi
nhâm nhi một mình ở chiếc bàn nhỏ.
Tiêu Đình Thủ xen vào:
- Thôi rồi! Dắt gái vào quán rượu là sở trường của Đào huynh.
Đào Dư Đành cười cười nói:
- Nhưng là sở trường của những ngày xa xưa, còn bây giờ thì khác.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Khác thế nào?
Đào Dư Đành nói:
- Khác là trước kia tại hạ đóng vai dâm ác, còn bây giờ đóng vai
hiệp khách.
Tiêu Đình Thủ với tay rót thêm bát rượu, mời Đào Dư Đành uống
một nửa, còn một nửa nốc cạn, và nói:
- Chắc là Đào huynh ra tay giải thoát cho cô gái đó chứ gì?
Đào Dư Đành nói:
- Ý định như vậy nhưng chưa rõ cô gái đó có phải do chúng bắt
cóc dẫn theo hay không nên tại hạ vẫn ngồi uống rượu để dò xét.
Qua một lúc, hai tên kia gọi rượu uống. Tên đạo sĩ mập nói: