ngoài vòng pháp luật. Tiện thiếp được chúng đem lên đảo này, ngày
đêm đi chợ, nấu cơm, bị chúng sai khiến như một tên nô lệ.
Một hôm, tiện thiếp được hai tên vệ sĩ lấy thuyền chở đi mua
thức ăn ở vùng dân cư thì bị hai tên cướp này ghé tàu đánh chết hai
tên vệ sĩ rồi đưa tiện thiếp vào đất liền, cho ở một ngôi nhà nơi
bãi biển Sa Huỳnh chờ ngày đem đi bán cho các thổ dân ở một hòn
đảo xa xôi nào khác. Tiện thiếp nghe nói, hai tên này còn chờ bắt
thêm hai cô gái của nhà phú hào họ Lê nào đó để cùng chở đi một
chuyến ghe buôn.
Tại hạ nghe cô gái nói chuyện bọn cướp Tàu ô giam người nơi động
đá ở đảo Hoàng Sa, liền hỏi tiếp:
- Này cô nương! Tôi cứu cô nương không có mục đích đem bán cho
các đảo hoang như bọn cướp Tàu ô đâu.
- Cô đừng sợ! Tôi sẽ đem cô trở về Tam Quan để cô sum họp gia
đình. Tuy nhiên, cô nương nên nói rõ cho tôi biết bọn cướp Tàu ô
giam người ngoài đảo có đông không?
Thiếu nữ đáp:
- Tiện thiếp mới bị bắt đến đó hơn sáu tháng, không hiểu
nhiều lắm, chỉ biết chúng giam người dưới hầm đá, và hàng ngày
đem cơm đút vào một cái lỗ nhỏ, để tù nhân lấy ăn sống. Số tù
nhân bắt vào thả ra rất nhiều, tiện thiếp không nhớ hết.
Đào Dư Đành hỏi:
- Ai canh giữ những tù nhân đó?
Cô gái đáp: