- Theo lời của thiếu nữ đó thì thổ dân trên đảo vẫn sống bằng
nghề chài lưới và không động chạm gì với bọn cướp cả.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Sau khi cứu được cô gái đó, Đào huynh đem nàng đi đâu? Có
cùng cô nàng chung sống không?
Đào Dư Đành nói:
- Có lý nào tại hạ vô tư như vậy? Nàng đã cho tại hạ biết một tổ
chức giam người của giặc Tàu ô, tất nhiên tại hạ phải xem đó là
chuyện quan trọng. Có điều Hoàng Sa là một hải đảo xa cách với
đất liền, nếu đem thân ra đó mà không có kế hoạch trước thì
chẳng khác đem thân nộp cho chúng.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Như vậy là Đào huynh dự tính mạo hiểm vượt biển ra đảo Hoàng
Sa?
Đào Dư Đành nói:
- Đúng rồi! Tại hạ tỏ ý đưa cô gái trở lại đảo Hoàng Sa, lấy cớ là
cứu được nàng trong tay bọn cướp biển, và đem hoàn lại cho chủ cũ.
Đây là một âm mưu làm thân với bốn tên thủ hạ của lãnh chúa Tàu ô
trong động đá.
Tiêu Đình Thủ cười nhạt:
- Mưu mô như vậy thì hay lắm rồi! Chỉ sợ cô gái kia không chịu
đi.
Đào Dư Đành nói: