- Phải, phải! Tiêu huynh đoán không sai! Tại hạ làm sao có tiền
trả nợ. Chỉ có cách đó mà thôi. Người ta giúp tiền mình uống rượu,
thì mình làm việc nghĩa để trả ơn thế là sòng phẳng lắm rồi! Tại hạ
khuyên phú ông hẹn ngày mời hai tên cướp đến để trao hai đóa hoa
quý. Hai tên cướp không từ chối.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Trong thời gian sắp xếp với phú ông để cứu hai cô tiểu thư kia,
thì cô gái mà Đào huynh vừa cứu được, Đào huynh giấu ở đâu?
Đào Dư Đành “à” một tiếng nói:
- Tại hạ đem cô nàng gởi nơi nhà lão phú ông họ Lê, để tại hạ làm
xong việc thì cùng nàng xuống thuyền ra đảo. Cũng nhờ nàng kể lại
câu chuyện tại hạ đánh thắng hai tên cướp trong quán rượu nên gia
đình phú ông họ Lê mới tin tưởng tại hạ chứ.
Tối hôm đó, đúng hẹn, hai tên cướp ăn mặc sang trọng, đến nhà
phú ông họ Lê để cùng hai cô qua một đêm chăn gối, rồi sáng hôm
sau gia đình phú ông tiễn tiệt, đưa hai cô lên đường.
Trong phòng hương, hai cô thắp đèn, cắm hoa, đánh phấn,
thoa son, làm tất cả những việc của cô gái sắp lấy chồng. Hai tên
cướp chờ đợi mãi cho đến lúc trong phòng tắt đèn hết, chỉ còn một
ngọn đèn lờ mờ, đủ thấy đường đi. Phú ông bước ra, mời hai tên
cướp vào phòng hoa chúc.
Tiêu Đình Thủ đưa tay ra hiệu:
- Tại hạ đoán chắc Đào huynh đã thay mặt hai cô gái tiếp đón
hai vị tân lang.
Đào Dư Đành nói: