- Như thế tức là Đào huynh bỏ cô gái đó ở lại đảo, lái thuyền về
một mình ư?
Đào Dư Đành nói:
- Phải! Tại hạ hẹn với cô gái cứ ở đó tìm cách làm cho bốn tên
động chúa tin tưởng và ngày nào đó tại hạ sẽ trở lại rước nàng về.
Tiêu Đình Thủ cười lớn:
- Thế thì Đào huynh đã đặt một tay gián điệp ở gần bọn chúng
rồi?
Đào Dư Đành nói:
- Chuyến đi vừa rồi chưa khám phá được gì quan trọng, chỉ
khám phá được những kho chứa rượu rất lớn. Ở đó toàn là mỹ tửu
chúng chở từ lục địa Trung Hoa đến, và chôn cất nơi đây. Chúng nó
biếu tại hạ hồ rượu này. Tại hạ mang mãi trên mình, chờ lúc nào
gặp Tiêu huynh thì lấy ra cùng uống với nhau cho vui.
Tiêu Đình Thủ đắc ý nói:
- Ha... ha...! Hôm nay chúng ta lại thưởng thức mỹ tửu ở động
Hoàng Sa! Thật là kỳ thú! Tại hạ sẽ cùng Đào huynh đến đó một
phen để lấy rượu của chúng uống mới đã ghiền.
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ cũng nghĩ như vậy! Và sau đó còn có nhiều việc quan
trọng khác.
Hai người vừa nói chuyện đến đây thì rượu cũng vừa hết.
Tiêu Đình Thủ uống bát rượu cuối cùng, rồi ném hũ rượu ra xa,
nói: