Ba tên giặc mặt tái mét. Chúng không ngờ trên đời này lại có một
người có bản lãnh ghê gớm đến thế. Chúng đứng ôm tay một lúc
rồi mới lùi lại.
Tiêu Đình Thủ hơi thương hại, nói:
- Ba tên giặc này đã cùng tại hạ giao đấu từ trong đêm. Tại hạ
thương tình không dùng tuyệt chiêu để sát hại. Tuy nhiên, chúng vẫn
nuôi ác ý, không chịu rời khỏi nơi đây.
Đào Dư Đành trầm trồ:
- Ồ! Tuyệt chiêu! Hảo kiếm pháp!
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đó chỉ là loại bình thường trong kiếm pháp của “Diệp gia kiếm
pháp” có gì mà Đào huynh khen ngợi.
Thấy ba tên Sát tinh bị chặt cụt bàn tay, lùi lại rất xa, các cao thủ
kia không dám xông vào.
Đào Dư Đành cười ha hả, hỏi Tiêu Đình Thủ:
- Mấy tháng vừa rồi, hình như Tiêu huynh đã có dịp thụ giáo về
kiếm pháp ở nơi nào đó phải không? Những chiêu kiếm này tại hạ
trông thấy rất lạ.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đúng vậy! Sau khi Đào huynh bỏ đi, tại hạ vẫn ở trong động đá
nơi núi Phú Lạc, tình cờ gặp một lão tiền bối cũng đang ẩn cư trong
một đỉnh núi gần đó. Người này trước kia là một cao thủ võ lâm, đi
bảo vệ hàng hóa cho các ghe buôn trên mặt biển, nhưng sau đó vì
đánh thua một cao thủ mà trở về núi ẩn cư rèn luyện kiếm pháp.