Tám tên sử dùng trường thương vội lùi lại một bước, đánh chậm lại
để cho Đào Dư Đành kiệt sức sẽ xông vào.
Những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu đều thấy võ công Đào Dư
Đành dù có cao thâm đến đâu cũng không thể quay tít thân mình
mãi như vậy mà không kiệt sức.
Bỗng Đào Dư Đành bật lên một tràng cười ha hả, lưỡi khoái đao
đánh ngược lên, đánh trúng vào lưng tên sử dụng đồng chùy. Gã này
la lên một tiếng ngã sấp xuống mặt đất.
Thanh khoái đao của Đào Dư Đành tiếp tục hất ngược hai cây
trường thương ra, nhưng bọn này thương pháp rất thuần thục. Chỉ
trong chớp mắt, sáu tên còn lại hợp công khai thác chỗ trống dưới
nách phía trái của Đào Dư Đành phóng tới.
Đào Dư Đành thất kinh, la hoảng:
- Mạng ta nguy mất.
Tiêu Đình Thủ thấy vậy phóng mũi kiếm vào cản các mũi trường
thương lại. Nghe phát ra mấy tiếng “Keng! Keng!”.
Cả sáu tên sử dụng trường thương đều ngã lăn ra. Sáu cây trường
thương rơi xuống đất cùng một lúc.
Đào Dư Đành trố mắt nhìn hiện trường xảy ra, không hiểu gì cả,
Tiêu Đình Thủ vừa phóng kiếm đâm vào cổ tay sáu người kia, dĩ
nhiên có kẻ trước người sau, tại sao sáu người kia lại rơi thương cùng
một lúc.
Thực ra, đây là một bí pháp gia truyền, không thể hiểu bằng lối
nghĩ thông thường được. Chàng đã sử dụng chiêu “Phá thương thức”
trong “Diệp gia kiếm pháp” một chiêu thức chỉ có thể hiểu bằng sự
kinh ngạc của kẻ cầm kiếm mà thôi.