Cuộc mạo hiểm trên ốc đảo
Nhưng sự việc không xảy ra như dự định của hai người.
Trong rừng Nhạn Sơn xuất hiện một con ngựa trắng. Trên ngựa
nàng Sóc Phương ngỗi chễm chệ, đằng trước có một chàng trai có vẻ
phong lưu tuấn tú, đang dắt ngựa, cho ngựa đi từng bước, một phía
trái bên má chàng còn dính vệt đất đen sì.
Tiêu Đình Thủ nói với Đào Dư Đành:
- Thôi rồi! Chàng trai này vừa bị “Hồi phong lạc nhạn” của Sóc
gia trang.
Đào Dư Đành thấy quang cảnh lạ lùng, không hiểu gì cả, hỏi lại:
- Tiêu huynh! “Hồi phong lạc nhạn” là cái gì vậy?
Tiêu Đình Thủ cười nhạt:
- Đào huynh trước đây sống ngoài biển khơi, đâu hiểu được
những việc ly kỳ ở trong đất liền. Đào huynh thấy cô nàng ngồi
trên lưng ngựa có đẹp không?
Đào Dư Đành trố mắt nhìn nàng Sóc Phương, lúc đó còn cách
không xa. Chàng chép miệng nói:
- Chà! Cô nàng khá đẹp, vẻ đẹp sắc sảo gần như đanh ác.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Cô nàng là em gái của Sóc Phi, tên Sóc Phương, hiện nay nhận
chức giáo chủ Sóc gia trang đó. Trước đây nàng có lời hứa kén chồng
hễ ai giao đấu với nàng mà rờ trúng bộ ngực nàng thì nàng lấy làm