chồng. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đến tỷ đấu, mong chiếm
được lời hứa để làm chủ đóa hoa khôi. Nhưng từ đó đến nay chưa có
một anh hùng hào kiệt nào chộp được của quý, nên nàng vẫn chưa
lấy chồng, và thỉnh thoảng các hào kiệt bốn phương đến hy sinh
danh dự để làm trò vui cho nàng hạ thủ, nên phải dắt ngựa cho nàng
làm thú tiêu khiển đó.
Tiêu Đình Thủ vừa nói đến đó thì anh chàng dắt ngựa đã chậm
rãi đi đến nơi, chàng kéo Đào Dư Đành núp vào một lùm cây rậm
bên đường để cho nàng Sóc Phương đi qua.
Đào Dư Đành thấy Sóc Phương quả là một cô gái có sắc đẹp rạng
rỡ, còn anh chàng dắt ngựa cũng là một gã khôi ngô, tuấn tú không
phải hạng người thường. Chàng hỏi Tiêu Đình Thủ:
- Tiêu huynh! Câu chuyện này quả là ly kỳ! Tại sao lại có những cô
gái kén chồng theo lối kỳ quái.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Ở đất Sơn Tây này con gái dùng võ học để đánh giá đàn ông là
thường. Nhưng trường hợp Sóc Phương là cao điểm, điển hình cho
phong tục địa phương có gì là lạ đâu.
Đào Dư Đành hỏi:
- Tại sao hào kiệt trong thiên hạ lại không có ai có thể làm chồng
nàng?
Tiêu Đình Thủ cười lớn:
- Tại vì chưa gặp duyên nợ, nên nàng chưa cho phép.
Đào Dư Đành “hừ” một tiếng có vẻ không tin: