Ở
đây, tuy núi đá trập trùng, nhưng quang cảnh vô cùng tươi đẹp,
nhà cửa khang trang. Thạch động chỉ chiếm một vùng nhỏ nơi góc
đảo, còn lại là nhà cửa của ngư dân Việt Nam. Họ lập nghiệp nơi đây
có vẻ đã lâu đời. Và sống như một bộ phận của thổ dân địa phương.
Đinh Kiện dẫn Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành vào phòng khách,
ở
đó bàn ghế sang trọng, trên vách có treo một bức họa vẽ theo lối
phóng bút rất khoáng đạt.
Tiêu Đình Thủ nhìn bức họa khen:
- Ồ! Đây là một bức vũ họa tuyệt tác.
Đào Dư Đành hỏi:
- Tiêu huynh! Té ra Tiêu huynh cũng hiểu cả vũ họa nữa sao?
Tiêu Đình Thủ đã từng nghiên cứu những nét vũ về kiếm pháp
của Hồ Thích ghi trên mặt đá, nên khi xem bức họa này chàng có
cảm giác rất quen thuộc.
Đinh Kiện thấy hai người khách trao đổi nhau về bức họa, vội
xen vào:
- Tiêu huynh đây quả là một kiếm thuật danh giá. Tệ chủ nhân là
Mã Tứ tiên sinh có nói: “Hôm ấy lão gia sau khi say rượu túy lúy đã
vẽ ra bức này. Trong lúc vô tình lão gia đã đem kiếm pháp phát huy
vào nét bút. Đây là một kiệt tác trong đời lão gia. Sau khi tỉnh rượu
lão gia muốn vẽ thêm bức nữa cũng không được. Tiêu huynh đây
xem bức vẽ mà biết được kiếm ý thì nhất định Mã Tứ tiên sinh
xem Tiêu huynh như là một tri kỷ rồi. Vậy tại hạ vào báo cho Mã Tứ
tiên sinh hay.
Nói xong Đinh Kiện quay lưng đi vào.