Mã Tứ động chúa đưa mắt nhìn Tiêu Đình Thủ một hồi, rồi
nói:
- Ngươi đã hiểu bức họa và biết sử dụng kiếm pháp nữa ư?
Câu hỏi của lão rất tự cao, và vô lễ. Tuy nhiên, Tiêu Đình Thủ
muốn làm lành, không trả lời. Chàng nhìn chén rượu trên tay Mã
Tứ, nói sang chuyện khác:
- Nhắp rượu Lế Hoa bằng chén Phi Thúy thì nghề chơi cũng
đã lắm công phu. Tứ động chúa quả là tay sành sỏi.
Tiêu Đình Thủ tuy dấn thân vào nghiệp võ, nhưng cũng đã trải
qua những năm đèn sách, văn chương, nên cũng hiểu nhiều về điển
tích. Chàng muốn nhắc một vài điển xưa để ca tụng vị động chúa
này.
Ngờ đâu Mã Tứ lão nhân nghe Tiêu Đình Thủ nói, trố mắt nhìn
chàng, rồi ôm choàng qua vai, reo to:
- Ha... ha...! Bạn tri kỷ của ta đây rồi! Lại đây! Lại đây! Chúng ta
cùng nhau uống ba trăm chung. Tiêu lão đệ! Lão phu rất hiếu tửu,
hiếu họa, hiếu kiếm, nên người ta gọi là tam tuyệt. Trong tam
tuyệt thì lấy rượu làm đầu, thứ đến mới nét họa, và sau cùng là
kiếm pháp.
Tiêu Đình Thủ mừng rỡ, nghĩ thầm:
- Ta đến đây việc đầu tiên cốt để thưởng thức mỹ tửu. Còn việc
gì cũng chưa cần thiết.
Chàng liền bước theo Mã Tứ lão nhân đi vào trong, qua một dãy
hành lang, đến văn phòng ở mé tây.
Rèm cửa vừa hé lên, mùi rượu xông ra ngào ngạt.