Tiêu Đình Thủ đã thích rượu từ thuở nhỏ, nên thưởng thức rất
tinh vi. Vừa ngửi mùi rượu chàng đã reo lên:
- Hay quá! Hay quá! Đây là mùi Bách thảo tửu! Ôi chao! Rượu cất
đã bảy mươi năm nay! Chà, còn thứ Hầu nhi tửu kia thật khó kiếm.
Mã Tứ lão nhân vỗ tay khen:
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Tiêu lão đệ vừa vào tửu thất của ta đã
nhận ra thứ rượu quý mà lâu nay ta cất kỹ. Tiêu lão đệ quả là một
danh gia về tửu tứ.
Tiêu Đình Thủ thấy trong kho la liệt những vò rượu, bầu rượu,
chung rượu, bày ra trước mặt, liền nói:
- Những thứ rượu lão tiền bối tàng trữ ở đây nào phải chỉ có ba
thứ mà thôi. Đây là loại Thiên hoa mỹ tửu, kia là Bồ Đào Tây Vực.
Phải cất bốn lần mới thành rượu được. Trên đời này tìm đâu cho
thấy.
Mã Tứ lão nhân vừa kinh hãi, vừa mừng thầm, hỏi:
- Rượu Bồ Đào ta đóng kín trong thùng gỗ, tại sao Tiêu lão đệ
biết?
Tiêu Đình Thủ đáp:
- Thứ mỹ tửu này đừng nói đóng trong thùng, mà có chôn sâu dưới
đất mấy trượng cũng không mất được mùi thơm của nó.
Mã Tứ lão nhân lại la lên:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Thế thì bây giờ chúng ta hãy uống rượu
Bồ Đào phải ướp, phải cất bốn lần mới xong này.