Vừa nói, lão vừa xông vào lấy một thùng gỗ ở trong góc nhà ra.
Thùng gỗ để lâu, màu gỗ đen sậm lại. Trên mặt thùng có mấy chữ
Tây Vực ngoằn ngoèo. Nắp gỗ gắn bằng keo sơn, có đóng ấn đỏ
rất trịnh trọng.
Mã Tứ đưa tay vào nạy nắp gỗ lên, tức thì mùi rượu thơm tỏa ra
khắp nhà.
Đinh Kiện tuy là quản gia, nhưng lâu nay chưa hề được nhấp
một giọt rượu Bồ Đào nay hắn nghe mùi thơm cảm thấy ngây
ngất.
Mã Tứ lão nhân vẫy tay nói:
- Ngươi ra đi! Ngươi ra đi! Nếu ngươi còn ở đây ngươi sẽ say đến
ngã lăn ra đấy.
Lão bày ba cái chén lên mặt bàn, rồi bưng thùng rượu rót ra.
Thứ rượu đỏ như máu, rót cao hơn miệng chén mà vẫn không tràn
ra ngoài.
Đào Dư Đành mừng thầm:
- Hay quá! Võ công lão này hay thật! Lão ôm cái thùng rượu hơn
trăm cân rót vào một cái chén nhỏ xíu thế này mà không tràn ra
ngoài thì thật là kỳ diệu!
Tứ động chúa cặp thùng rượu vào nách, tay trái nâng chén lên,
nói:
- Xin mời!
Cặp mắt lão đăm đăm nhìn vào mặt Tiêu Đình Thủ để theo dõi
thái độ của Tiêu Đình Thủ trong lúc nếm rượu.