Hồ Thích truyền lại, mà nội công thì yếu kém, làm sao địch nổi
bốn lão động chúa nội lực uyên thâm như vậy.
Chàng nghĩ vậy nên lớn tiếng xen vào:
- Đào huynh của tại hạ tánh ưa nói đùa cho vui. Tại hạ bất quá
như một ánh đom đóm, còn quý vị tiền bối ở thạch động Hoàng Sa
này như ánh mặt trời, mặt trăng, khi nào tại hạ dám vô lễ.
Đào Dư Đành lại cười lớn, nói:
- Tiêu công tử tất nhiên phải nói mấy câu khiêm tốn theo phép
lịch sự, nếu không người ta sẽ cho Tiêu công tử là hạng ngông
cuồng, tự cao tự đại, không kính nể bậc trưởng lão.
Mã Tam lão nhân dường như để ý đến những lời khiêm tốn, và
tranh luận về lễ nghi ấy.
Lão thích thú ngâm mấy câu thơ của Đỗ Phủ trong bài “Ẩm trung
bát thiên ca”.
“Trương Húc tam bôi thảo thánh truyền
Thoát mao Lộ đính vương công tiền
Huy hào lạc chỉ như vân yến”.
Rồi lão nói tiếp:
- Tứ đệ, Trương Húc tuy xưng là một thảo thánh (một bậc thánh
nhân về chủ thảo) nhưng ba câu thơ này của Đỗ Phủ chứng tỏ là
Trương Húc lúc hứng rượu đã thảo ra, nếu bình thường chưa chắc
đã viết đẹp như vậy.
Mã Tứ lão nhân nói: