- Vãn bối mà sử dụng nội công thì quý vị lão tiền bối đây cười
đến chết ngất. Vãn bối không dám đâu.
Trong lúc đó Đinh Kiện nghĩ thầm:
- Bọn này đã dám đến đây đánh cuộc với bốn vị Động chúa thì
võ công chẳng phải tầm thường đâu. Ta chỉ mong giữ được thế quân
bình để khỏi bị tổn thương cho thạch động Hoàng Sa là quý lắm rồi.
Nguyên Đinh Kiện trước đây cũng là tay ngông cuồng kiêu ngạo,
sau hắn gặp bọn cường đạo đẩy vào tình trạng bán sống bán chết,
may gặp “giang hồ tứ hữu” ra tay giải cứu nên hắn theo về thạch
động Hoàng Sa cam phận tôi đòi. Bao nhiêu tính kiêu ngạo trước kia
đều bỏ hết.
Tiêu Đình Thủ đưa kiếm lên, nói:
- Xin mời Đinh huynh.
Đinh Kiện đáp:
- Tại hạ xin thất lễ.
Dứt lời, hắn vung đường kiếm đánh vào một cái. Một tia sáng
xẹt ra như điện chớp, lướt qua trước mặt Tiêu Đình Thủ.
Đào Dư Đành tấm tắc khen:
- Ồ! Đúng là “Nhất tự điện kiếm” rồi!
Tiêu Đình Thủ ngày nay đã luyện được “Diệp gia kiếm pháp” là
một loại kiếm pháp tối cao vô thượng, nên mọi kiếm pháp khác,
dù đã nổi tiếng cũng không làm cho Tiêu Đình Thủ nể sợ.
Đinh Kiện mới phóng ra một chiêu, chàng đã nhìn thấy ba chỗ sơ
hở rất lớn.