Dù vậy, Đinh Kiện không tấn công một cách hấp tấp, chỉ vạch
đường kiếm trên không luôn mấy nhát, tựa hồ như để tỏ lòng kính
khách. Thực ra Đinh Kiện cố dùng kiếm quang làm cho Tiêu Đình
Thủ lóe mắt, không thấy được chiêu số hắn phóng ra tiếp theo
sau.
Đinh Kiện sử dụng đến chiêu thứ năm trong môn “Nhất tự điện
kiếm” thì Tiêu Đình Thủ thấy đến mười tám chỗ sơ hở.
Chàng lên tiếng nói:
- Tại hạ đành đắc tội.
Rồi chàng vạch xéo thanh trường kiếm một đường. Lúc này
thanh kiếm của Đinh Kiện lướt nhanh từ mé tả qua mé hữu. Mũi
kiếm của Tiêu Đình Thủ phóng ra còn cách cổ tay của đối phương
chừng hai tấc sáu phân.
Thế kiếm của Đinh Kiện lướt đi như vậy là đưa cổ tay về phía
mũi kiếm của Tiêu Đình Thủ.
Năm người đang đứng ngoài theo dõi ngoài thấy vậy thì la lên:
- Ôi! Coi chừng!
Mã Nhị lão nhân đang cầm trong tay hai con cờ gỗ, toan ném ra
cản mũi kiếm của Tiêu Đình Thủ để cứu nguy cho Đinh Kiện khỏi bị
thương, nhưng lão dừng lại, nghĩ thầm:
- Nếu mình yểm trợ cho Đinh Kiện té ra là hai người đánh một,
làm cho cuộc đấu vô ý nghĩa.
Lão còn đang chần chờ thì mọi người đã thấy cổ tay của Đinh
Kiện kề sát mũi kiếm của Tiêu Đình Thủ.