phòng khách cũng tương tự như một trong những hình vẽ khắc trên
vách đá ở núi Phú Lạc. Như thế là kiếm pháp của lão có tinh vi, ta
vẫn hiểu được.
Chàng liền khom lưng thi lễ, nói:
- Xin đệ Tứ động chúa nhẹ tay cho!
Mã Tứ lão nhân ngắt lời:
- Xin Tiêu đại hiệp đừng nói khách sáo. Ra chiêu đi.
Tiêu Đình Thủ khoan thai đáp:
- Xin tuân lệnh!
Chàng vung kiếm lên, toan đâm vào vai Mã Tứ lão nhân. Chiêu
kiếm phóng ra đi xiêu vẹo, dường như không có một định hướng
nào. Trong kiếm pháp khắp thiên hạ không ai sử dụng chiêu pháp
như vậy bao giờ.
Mã Tứ lão nhân tự nghĩ:
- Tại làm sao đối phương có thể lạc lõng đường kiếm như vậy?
Mã Tứ lão nhân là một nhân vật lừng danh, biết nhiều hiểu rộng
lão chưa bao giờ thấy lối đánh như vậy, chỉ trừ một đứa con nít chưa
biết cầm kiếm mà thôi.
Tuy nhiên với Tiêu Đình Thủ lại là khác.
Những chiêu thức chàng luyện được ở phần hai trong “Diệp gia
kiếm pháp” là những chiêu thức “phản tác”, chỗ tuyệt kỹ của chiêu
thức phản tác là hình thành một phép đánh không có chiêu thức định
trước mà chỉ “phản tác” theo chỗ sơ hở của đối phương.