Cho nên Tiêu Đình Thủ vừa phóng kiếm ra, mũi kiếm của chàng
đã chênh chếch đính vào lưỡi kiếm của đối phương.
Nếu Mã Tứ lão nhân thừa thế chém xuống thì lưỡi kiếm của
lão chưa tới đỉnh đầu của Tiêu Đình Thủ mà thanh trường kiếm của
chàng đã hớt đứt năm ngón tay cầm kiếm của lão.
Võ công của Mã Tứ lão nhân còn cao hơn tên quản gia Đinh Kiện
gấp bội lần. Lão thấy đường kiếm của đối phương trượt vào lưỡi
kiếm của lão thì lão đã biết ngay chiêu này không phá kịp, nên lão
phóng tay trái đánh xuống một cái thật mạnh rồi nhún mình nhảy
bật về phía sau cách xa một trượng.
Chân lão chưa chấm xuống đất lão đã khoanh thanh trường
kiếm về phía trước thành ba vòng tròn, tựa hồ như ba cái vòng
ánh sáng trắng xóa.
Ba vòng trắng này đứng ngoài tưởng chừng như ba vòng ánh
sáng, thực ra là đường đi của mũi kiếm. Do đó, ba vòng ánh sáng
tiến dần đến trước ngực Tiêu Đình Thủ.
Kiếm quang lóng lánh đầy phòng và hàn phong phát ra lạnh
người. Ai cũng cảm thấy đường kiếm này thật không phải tầm
thường. So với kiếm quang của “Thất tự điện kiếm” thì có lợi hại
muôn phần.
Tiêu Đình Thủ đôi mắt sáng rỡ, vung kiếm đâm xuyên vào hai
luồng bạch quang.
Đây là lúc lực đạo của chiêu thứ nhất đã qua rồi, mà Mã Tứ lão
nhân chưa phát ra kình lực của chiêu thứ hai. Đó là một sơ hở mà
Tiêu Đình Thủ đã dùng “Phá chiêu thức” để phản công.
Mã Tứ lão nhân bật lên một tiếng: