- Nếu ta không cho bàn cờ đập xuống đất đối phương cũng
không đâm mũi kiếm tới nữa.
Quả nhiên, Tiêu Đình Thủ thấy bàn cờ của đối phương ngưng lại
thì lập tức chàng cũng ngưng tay kiếm, chỉ còn cách cổ họng địch thủ
nửa tấc.
Hai người nhìn nhau từ từ lui về.
Đào Dư Đành cười lớn:
- Hai người không ai dám tranh trên theo kỳ lý thì bất phân
thắng bại.
Tiêu Đình Thủ khom lưng xá một cái, nói:
- Vãn bối cam tâm thất lễ.
Mã Nhị lão nhân tủm tỉm cười, nói với Đào Dư Đành:
- Đào lão đệ khéo nói chơi! Sao lại không phân thắng bại? Kiếm
thuật của Tiêu đại hiệp rất tinh thâm, lão phu thua đứt đi rồi chứ!
Mã Tứ lão nhân nói:
- Nhị ca có tài dùng con cờ làm ám khí. Đó là một tuyệt kỹ công
phu trong võ lâm sao nhị ca không sử dụng để thử xem tài nghệ phá
ám khí của Tiêu đại hiệp đi đến đâu?
Mã Nhị lão nhân nói:
- Kiếm pháp của Tiêu đại hiệp cực kỳ tinh diệu, trên đời này e
rằng chỉ có người đó mới thắng nổi mà thôi. Ta bình sinh có môn
ám khí, nhưng sợ phóng ra lại cho người ta thấy thêm cái dở của
mình.