Đào Dư Đành thấy Mã Đại động chúa chỉ tiếp riêng Tiêu Đình
Thủ, nên tỏ ý không bằng lòng, nói:
- Tiêu đại hiệp còn trẻ tuổi, chưa đủ kiến thức. Để một mình đại
hiệp đi vào tỷ đấu e lỡ việc. Tại hạ thật vô duyên không được bái yết
Đại động chúa.
Mã Tam lão nhân nói:
- Xin Đào lão đệ miễn trách. Đại ca ta lâu nay ẩn cư không tiếp ai
cả. Nay nghe kiếm pháp của Tiêu đại hiệp uyên thâm, nên muốn
đối diện cùng Tiêu đại hiệp để luận kiếm mà thôi, không có gì bất
kính với Đào lão đệ đâu.
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ không dám.
Tiêu Đình Thủ đặt kiếm xuống bàn đá, đứng dậy đi theo Mã
Tam lão nhân vào trong.
Hai người đi xuyên qua một dãy hành lang đến trước một cửa
cổng, bên trên có khắc hai chữ lớn bằng đá “Mật động”.
Qua khỏi cổng là một con đường âm u, tịch mịch, hai bên trúc mọc
um tùm. Con đường bằng đá nhưng cỏ mọc rải rác, chứng tỏ ngày
thường ít người qua lại.
Đi hết con đường này thì đến ba gian thạch thất, đằng sau các
gian thạch thất đều có trồng một rặng tùng cao ngất, tỏa cành lá
bốn mặt âm u.
Mã Tam lão nhân đẩy nhẹ cửa bước vào, khẽ bảo Tiêu Đình Thủ:
- Xin mời Tiêu đại hiệp vào đây.