Mã Tứ lão nhân nói:
- Trong tửu thất còn mấy thứ rượu ngon nữa. Hai lão đệ vào đây
cùng nhau nếm thêm cho đủ mùi. Hãy vào đây! Vào đây!
Lão vừa nói, vừa nắm lấy tay Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành
kéo đi.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Lúc mình cáo từ rời thạch động, ba anh em họ Mã có vẻ lạnh nhạt
với Đào huynh, tại sao chúng chạy theo mời lại với thái độ ân cần
niềm nở? Có phải chúng tiếc hai bức họa đang mang trên lưng Đào
huynh, tìm cách chiếm đoạt chăng?
Ba người về đến thạch động thấy lão Tam động chúa đứng chờ
ở
cửa.
Thấy Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ trở lại, lão reo to:
- Tiêu đại hiệp trở lại rồi! Hay quá! Còn Đào lão đệ vẫn còn mang
hai bức họa trên lưng! Thật là vui!
Bốn người vào kỳ thất. Mã Tứ lão nhân rót thêm mấy bát rượu
đưa mời từng người. Tiêu Đình Thủ ra chiều tâm đắc với lão Tứ
động chúa này, trong lúc đó Đào Dư Đành vẫn trầm tư mặc tưởng
không lộ vẻ thiết tha tình cảm với họ.
Trời đã xế chiều! Mã Tam ca và Mã Tứ lão nhân luôn luôn liếc
mắt ra ngoài cửa, hình như nóng lòng chờ đợi ai vậy.
Đào Dư Đành mấy lần tỏ lời cáo biệt, nhưng các Động chúa tỏ ý
lưu lại. Còn Tiêu Đình Thủ không nói gì, cứ ngồi uống rượu mãi.
Đào Dư Đành, nói: