Tiêu Đình Thủ ngơ ngác nghĩ thầm:
- Sao lại đi vào nội thất?
Nhưng rồi chàng chợt nghĩ ra, nhủ thầm:
- Phải rồi! Có lẽ người tỷ kiếm với ta là một phụ nữ, hay là một
phu nhân gì đây, có lẽ là nàng ái thiếp của Mã động chúa, nên không
muốn cho Đào huynh thấy mặt chứ gì. Cứ như thái độ dè dặt của
Mã động chúa thì việc tiết lộ này rất quan trọng.
Rồi chàng lại nghĩ:
- Dù sự việc ra sao, ta đã hứa với Mã lão chúa thì không khi nào
tiết lộ.
Chàng vừa đi, vừa ngẫm nghĩ, phút chốc đã theo chân bốn vị
Động chúa vào nội thất.
Trong nội thất có kê một cái giường và một cái ghế. Trên giường
có buông tấm rèm, màu vải rất cũ kỹ. Trên ghế đặt một cây đàn
đen nhánh, hình như chế bằng sắt.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Quả nhiên nơi đây có nhiều bí mật, Đào huynh đã dày công dò
xét và tổ chức cuộc đi này. Nhất thiết mọi việc diễn biến ở đây
hình như Đào huynh đã sắp đặt trước. Hỡi ôi! Mối thâm tình giữa
ta và Đào huynh lẽ nào ta không giúp một phen để Đào huynh toại
nguyện?
Tiêu Đình Thủ còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Mã Đại lão nhân mở
những tấm ván ghép làm giường lên, phía dưới là một tấm sắt
bằng có một vòng đồng gắn vào đó.