Mã Đại lão nhân bật lửa thắp đèn. Ánh đèn trên vách sáng lờ mờ
chiếu vào một cái lỗ vuông.
Tiếng ken két vừa rồi chính là tiếng của khuôn cửa sắt vừa mở
ra.
Mã Đại lão nhân nhìn vào cái lỗ vuông ấy, nói lớn:
- Từ lãnh chúa! Bốn anh em họ Mã chúng tôi hôm nay đến ra
mắt Từ lãnh chúa đây.
Tiêu Đình Thủ sửng sốt, nghĩ thầm:
- Anh em họ Mã gọi người này bằng Từ lãnh chúa thì có phải là
“Song Yến lãnh chúa Từ Chính Phong” không?
Bên trong không có tiếng người đáp lại. Mã Đại lão nhân lại nói:
- Từ lãnh chúa! Bọn tiểu đệ lâu nay bận việc, không đến yết
kiến Từ lãnh chúa, thật là đắc tội. Hôm nay đến báo với Từ lãnh
chúa một tin quan trọng.
Tiêu Đình Thủ ngơ ngác, tự nhủ:
- Chúng giam ai vào đây? Sao một tù nhân mà chúng gọi là lãnh
chúa? Nếu lão nhân này là Từ Chính Phong, lãnh chúa của tổ chức
Song Yến thì rõ ràng là sư phụ của Đào huynh, mà cũng là phụ thân
của nàng Từ Mai Lý rồi!
Bỗng trong phòng đá có tiếng phát ra:
- Việc gì mà quan trọng? Lâu lâu chúng bay lại kiếm chuyện đến
đây để trêu chọc, quấy phá ta ư? Hãy cút đi!
Tiêu Đình Thủ nghe giọng nói đúng là một lão nhân. Giọng nói
khàn khàn nhưng rắn rỏi, chứng tỏ công lực rất uyên thâm.