- Tiểu hữu có ý kiến lạ đời như vậy. Phải chăng do Hồ Thích sai
tiểu hữu đến đây đề nghị như vậy?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Hồ sơn sư tuyệt nhiên không biết tý gì về việc tiền bối bị
cầm tù nơi địa đạo này. Chính vãn bối cũng không ngờ như vậy.
Mã Nhị lão nhân xen vào:
- Tiêu đại hiệp! Từ Chính Phong đây biệt hiệu là “Song Yến lãnh
chúa”, một cao thủ võ lâm đã làm cho mặt biển nổi sóng suốt mười
mấy năm. Giang hồ hào kiệt chết chóc rất nhiều. Từ lão nhân
mà rời khỏi đây thì giang hồ chẳng còn ngày nào bình yên nữa.
Từ lão nhân cười ha hả, nói:
- Đúng vậy! Giang hồ tứ hữu dù có lớn mật đến đâu cũng không
dám thả lão phu ra, vì chúng vâng lệnh của người khác ở đây coi giữ.
Nói trắng ra, chúng nó chỉ là bốn tên ngục tốt nhỏ bé mà thôi thì
làm gì có quyền buông tha lão phu?
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- A! Té ra chúng nó là thuộc hạ của bọn đầu não trong tổ chức
Tàu ô. Bên trong có nhiều can hệ mà mình chẳng hiểu tý gì, nếu nói
năng thất thố tất làm bại lộ hành tung.
Mã Đại lão nhân thấy Tiêu Đình Thủ có vẻ thân mật với Từ lão
nhân, nên nói nhỏ:
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp thấy nhà lao này âm u, ẩm ướt nên có ý
bất mãn với anh em lão phu. Đó là lòng nhân hậu của một con
người, điều đó chẳng có gì đáng trách. Nhưng nếu bọn lão phu
buông lỏng thì tai họa sẽ đến với bọn lão phu không nhỏ.