Tiêu Đình Thủ đưa tay bưng dĩa đèn dầu và hai thanh kiếm gỗ
bước vào trong.
Nhà tù vuông vắn gần một trượng. Sát vách tường kê một cái
giường có một người ngồi, tóc dài xõa trước ngực, râu ria xồm xoàm
nhìn không rõ mặt. Tuy nhiên, râu tóc hoàn toàn màu đen, không chỗ
nào điểm trắng.
Tiêu Đình Thủ khom lưng nói:
- Hôm nay vãn bối có duyên may được bái kiến Từ lão tiền
bối, mong lão tiền bối thương tình chỉ giáo.
Từ lão nhân cười hì hì:
- Tiểu hữu cần gì phải khách sáo. Tiểu hữu vào đây là giải khai sự
vô tịch cho lão phu. Điều đó lão phu mang ơn chứ.
Tiêu Đình Thủ đặt dĩa đèn dầu lên giường tiện tay cầm gói giấy
vo tròn, bên trong có vật cứng của Đào Dư Đành khẽ nhét vào tay Từ
lão nhân.
Từ lão nhân ngơ ngác một chút, rồi đón lấy gói giấy, dõng dạc
cất tiếng nói:
- Ồ! Bọn “lão giang hồ tứ quái” có vào đây tham chiến không?
Mã Đại lão nhân đứng bên ngoài đáp vọng vào:
- Trong nhà chật hẹp, xin nhường cho hai đấu thủ sử dụng chiến
trường.
Từ lão nhân cười lớn:
- Được! Tiểu hữu đóng cửa lại đi!