Lão phóng kiếm đâm ra chênh chếch, nhắm vào ngực Tiêu
Đình Thủ.
Chiêu này vừa thủ vừa công. Thực là một chiêu thức rất lợi hại.
Mã Nhị lão nhân dòm qua lỗ cửa thấy thế không nhịn được, la lớn:
- Hảo kiếm pháp!
Từ lão nhân cười lớn:
- Bữa nay “giang hồ tứ hữu” có dịp mở rộng tầm mắt đấy.
Giữa lúc đó Tiêu Đình Thủ đã phóng chiêu thứ hai, lão nhân lại
vung kiếm gỗ đâm vào vai Tiêu Đình Thủ, cũng với chiêu thức vừa
công vừa thủ cực kỳ tinh diệu.
Tiêu Đình Thủ cực kỳ hồi hộp vì thấy chiêu kiếm của lão không
có chỗ nào sơ hở để phóng kiếm và chế ngự. Chàng đành đưa ngang
thanh kiếm ra phong tỏa, có điều mũi kiếm chênh chênh, hình
như đâm vào bụng dưới của đối phương.
Lão nhân cười khanh khách nói:
- Chiêu này tuyệt diệu!
Lão xoay kiếm lướt qua một bên để giải khai lưỡi kiếm của Tiêu
Đình Thủ. Hai người trao đổi qua lại một lúc đã hai mươi chiêu mà
trước sau hai thanh kiếm gỗ chưa lần nào chạm nhau.
Tiêu Đình Thủ thấy kiếm pháp của đối phương biến hóa phức
tạp vô cùng. Từ ngày chàng được truyền thụ “Diệp gia kiếm pháp”
chưa gặp đối thủ nào ghê gớm như lão. Kiếm pháp của “Diệp gia”
phần đầu là “Phá”. Nhưng chỗ tinh diệu của nó là nhằm vào chỗ
sơ hở của đối phương để tấn công, lấy công làm thủ. Nhưng trước