Từ lão nhân thì Tiêu Đình Thủ không tìm ra chỗ sơ hở. Kiếm pháp
của lão thủy chung vẫn kín đáo.
Còn Từ lão nhân cũng thấy chiêu kiếm của Tiêu Đình Thủ phát
ra vô cùng vô tận, mà những pha biến hóa thật vô cùng kỳ ảo chưa
từng thấy. May nhờ lão là người đầy kinh ngiệm chiến đấu nên
mới hóa giải được.
Sau khi trao đổi hơn bốn mươi chiêu, lão phóng kiếm hơi chậm
lại, từ từ vận nội lực vào cây kiếm gỗ, làm thành những vùng kiếm
phong rin rít.
Từ ngày được truyền thụ “Diệp gia kiếm pháp” đến nay lần
đầu tiên Tiêu Đình Thủ cảm thấy sợ sệt trước đối phương. Mấy
phen chàng bị nguy khốn, nhưng nhờ kiếm pháp tinh vi chàng đã
hóa giải được, và thoát nạn.
Thực ra, trong lòng Từ lão nhân còn xao xuyến hơn. Mấy lần
lão nắm chắc phần thắng, lừa được đối phương vào tuyệt lộ, chỉ
còn cách buông kiếm chịu thua, nhưng đột nhiên Tiêu Đình Thủ
triển khai quái chiêu, chẳng những giải thoát được tình trạng khốn
đốn mà còn thừa cơ phản kích nữa. Chiêu số lợi hại như vậy thật là
ngoài tưởng tượng của lão.
Bọn “giang hồ tứ hữu” xúm xít đứng bên ngoài, dòm qua cái lỗ
vuông nơi cửa sắt để quan sát cuộc tỷ đấu. Nhưng lỗ vuông quá nhỏ
chỉ đủ cho hai người xem, nên cứ hai người xem một lúc rồi lại lùi ra
cho hai người khác chen vào.
Ban đầu, bốn anh em họ Mã thấy kiếm pháp của Tiêu Đình
Thủ và Từ Chính Phong trao đổi nhau những chiêu thức cực kỳ tinh
vi, lấy làm thích thú, nhưng về sau, kiếm pháp càng ngày càng đi
vào chỗ ảo diệu, thâm sâu, khiến cho họ không còn tìm hiểu được
nữa.