Bỗng nghe “Bình” một tiếng, bàn tay lão tống vào cánh cửa sắt
làm cho cánh cửa bung ra, và lão phóng mình ra ngoài cửa sắt như
một con sư tử sổng chuồng.
Bọn Mã Đại động chúa kinh hồn, vừa lùi lại, vừa hét lớn:
- Thôi rồi! Lão đã bứt xiềng rồi!
Thật vậy, tiếng rổn rảng vang lên! Hai cổ tay lão chỉ còn mang hai
khúc xích sắt, mỗi khúc dài hơn một thước, dùng làm vũ khí.
Tiếng rổn rảng vang lên chói tai do hai tay lão dùng xích sắt
đánh vào hai bên đường hầm như để hả giận.
Tiêu Đình Thủ thấy lão nhân thoát ra cũng chạy theo sau.
Bốn vị chúa động biết mình không đủ sức khống chế được tù
nhân khi lão đã thoát ra khỏi xích xiềng và chiếc cửa sắt kia, nên
đành chạy trốn.
Từ Chính Phong gần bốn năm ở địa lao, nay thoát được sự giận
dữ như bao trùm cả thạch động. Lão từ từ bước ra ngoài, trố mắt
nhìn ánh nắng mặt trời, nhìn khoảng không gian rộng thênh thang,
nhìn cây rừng đá núi, nhìn mặt biển bao la rồi hét lên một tiếng,
phóng mình chạy như bay. Tiêu Đình Thủ tiếc những thùng rượu
ngon trong tửu thất, định vào tìm động chúa Mã Tứ để uống một
bát rượu chia tay, nhưng tìm mãi không thấy ai cả đành ôm một
thùng mỹ tửu ra ngoài rừng đương ngồi uống một mình.
Bỗng chàng nhớ đến Đào Dư Đành, và nhủ thầm:
- Đào huynh chắc là bỏ vào đất liền rồi, ta tìm gặp Đào huynh
để cùng uống mỹ tửu cho vui.
Chàng lại thắc mắc: