Tiêu Đình Thủ không biết nói lời nào, nếu chàng từ chối thì tỏ
ra khinh thường anh em Sóc Phi, vì Sóc Phi và Tiêu Đình Thủ trước
đây đã kết nghĩa anh em rất thân thiết.
Tiêu Đình Thủ chắp tay hướng vào quần hùng nói:
- Tiêu Đình Thủ bản lãnh non nớt, không dám tỷ đấu với Sóc cô
nương, nhưng vì nể quần hùng đã có lòng đến đây cổ vũ, nên mạo
muội giao tranh, tuy nhiên, dù thắng dù thua, tại hạ xin kết làm
anh em như lâu nay mà thôi.
Quần hùng la lên:
- Không được! Không được! Phải giữ đúng lời giao ước. Phải xe
duyên với Sóc cô nương.
Nàng Sóc Phương bước ra nói:
- Tiêu huynh đã nói như vậy, tiểu muội không còn muốn tỷ đấu
nữa.
Quần hùng hò reo:
- Không được! Phải giữ đúng lời hứa! Tiêu Đình Thủ đánh thắng
phải kết duyên với nàng.
Tiêu Đình Thủ rất hoang mang! Nếu chàng chiến bại thì thanh
danh lâu nay không còn nữa, chàng sẽ làm trò cười cho quần hùng.
Còn nếu chàng chiến thắng lại làm cho Sóc Phương tủi hổ chăng?
Chàng đang phân vân lo nghĩ, thì xung quanh quần hùng lại reo
to:
- Mau lên! Mau lên! Mở cuộc tỷ đấu!