Nhưng rồi sự việc đến phải đến. Nàng Sóc Phương và Tiêu
Đình Thủ đã bước ra đấu trường trước hàng ngàn con mắt của
quần hùng.
Lúc này Tiêu Đình Thủ thấy Sóc Phương rất đẹp, vẻ đanh ác và
ngông cuồng của cô gái kiêu kỳ không còn nữa. Giờ đây trước mặt
chàng là một nàng tiên, mỹ miều, trang nhã, sẵn sàng ngả vào vòng
tay của người yêu.
Đôi mắt long lanh chứa đựng một tình cảm, mà Tiêu Đình Thủ
thấy rõ hơn ai hết. Sóc Phương đã yêu Tiêu Đình Thủ từ lâu. Nàng
đã âm thầm đau khổ, chờ Tiêu Đình Thủ đáp lại, nhưng Tiêu Đình
Thủ như con chim trời, tung bay giữa hải hồ, làm sao lưu lại lòng
nàng một ước vọng mà nàng đang mong đợi.
Sóc Phương đã luyện “Hồi phong lạc nhạn” rất uyên thâm, môn
bí truyền của bổn phái, thật khó ai thắng nổi.
Trong căm hận, yêu mà không được yêu, nàng đã phế bỏ danh dự
biết bao anh hùng hào kiệt muốn đến với nàng. Tội nghiệp những
kẻ nặng tình với nàng, lại không được nàng đáp lại bằng tình yêu, mà
bị nàng đáp lại bằng một chiêu “Hồi phong lạc nhạn” để ôm mối
hận lòng thầm nhớ trộm yêu trong tủi nhục.
Trước đây cũng có một ít chàng trai, vì sắc đẹp của nàng mà theo
đuổi mấy năm liền, cố gắng bền tâm tập luyện để mong rửa
nhục, nhưng khi tái đấu đã không rửa được nhục mà còn bị bôi thêm
một lớp bùn nhơ.
Quần hùng thấy Tiêu Đình Thủ và nàng Sóc Phương bước ra
đấu trường, liền vỗ tay reo hò như sấm dậy. Thực ra, họ không
mong hai đấu thủ đưa ra những chiêu thức tinh kỳ, mà chỉ mong
được thấy kết quả của cuộc đấu, và cách giải quyết của đôi trai tài
gái sắc đó.