tay ta như một sức mạnh tiềm tàng bên trong làm cả người ta rởn óc.
Hắn nhìn ta mỉm cười hỏi: “Các hạ vào Tiêu gia môn bao nhiêu năm
rồi?” Ta đáp: “Tại hạ mới vào sau Tiêu Đình Thủ mười hai năm”.
Hắn trợn mắt tròn xoe, nói: “Hừ! Hơn mười hai năm...!”.
Thiếu nữ hỏi: - Hắn nhắc lại câu nói: “Hơn mười hai năm...” là
có ý gì vậy?
Từ Khất Minh nói:
- Lúc đó ta thấy nét mặt của hắn rất quái gở! Có lẽ hắn thấy
võ công ta quá tầm thường nên chú ý đến mười hai năm
khổ luyện Tiêu đại ca...
Thiếu nữ gật đầu không nói.
Từ Khất Minh kể tiếp:
- Ta đem bức thơ hồi âm về Thuận Ninh đưa cho sư phụ xem.
Trong thơ hắn viết rất nhã nhặn, khiêm tốn. Sư phụ xem xong có
vẻ hào hứng, liền hỏi ta tình hình lưu trú mấy hôm trong tỉnh
đường. Ta liền đem câu chuyện luyện kiếm của bọn đệ tử Vệ sĩ giáo
ra thuật lại. Sư phụ liền bảo ta diễn lại những gì ta ghi nhớ được. Ta
chỉ nhớ có bảy tám chiêu thức gì đó.
Lý Tài hỏi lớn:
Từ Khất Minh nói:
- Sư phụ nói đó là “Diệp gia kiếm pháp”, một môn kiếm di lưu từ
đời Mãn Thanh bên Trung Quốc. Kiếm pháp này uy lực vô song,
trước đây Diệp Kiến Trung đã dùng kiếm pháp này khống chế
giang hồ, tuy là Diệp Kiến Trung cũng chưa đạt đến mức tinh vi