của kiếm pháp đó. Ngày nay Diệp Kiến Trung qua đời, nhiều giáo
phái ước mong được quyển sách quý đó, nhưng vẫn chưa ai tìm thấy.
Thiếu nữ nói: - Kiếm pháp của Diệp Kiến Trung lừng lẫy như
vậy không
biết có truyền lại cho con cháu đời sau đến mức nào rồi?
Từ Khất Minh nói:
- Con cái chưa được tập luyện thì Diệp gia trang đã bị thiêu hủy!
Diệp Kiến Trung bị tử nạn, con cái thất lạc mỗi người một nơi.
Trong lúc bọn đệ tử của Tiêu gia môn kể chuyện thì Lâm Quang
Thi chăm chú ngồi nghe. Chàng hổ thẹn khi biết được chàng là con
út của Diệp Kiến Trung, con cái của một danh môn võ lâm mà nay là
một đứa trẻ bất tài bất lực, chịu sự khinh bỉ của mọi người.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe bên
ngoài có tiếng người la lên:
- Kìa! Kẻ đối thủ đã tìm tới nơi rồi, sao không lo tránh mặt cho
sớm.
Bọn đệ tử Tiêu gia môn ngơ ngác nhìn ra ngoài. Nàng Kim Thư hỏi
vội:
- Có phải Kỳ Phụng Tiên đến đây không?
Từ Khất Minh lắc đầu:
- Không phải! Mọi người dõi mắt ra xa thì thấy dưới làn mưa lớn
có hơn mười người đang chạy tới. Tuy họ chạy nhanh mà bước chân
rất nhẹ, không nghe tiếng động. Những người này mặc áo vải nâu,
đầu trùm khăn nâu.