Hồ Điệp sư thái đảo mắt nhìn khắp nơi trong quán, không
thấy Tiêu Đình Thủ đâu, lại thấy nàng Tiêu Kim Thư đang đứng sợ
hãi, bà hỏi lớn:
- Cô bé kia có phải là Tiêu Kim Thư không? Sao bộ mặt lại hóa
trang ghê gớm thế kia?
Thiếu nữ cung kính đáp:
- Đúng vậy! Tiện nhi là Tiêu Kim Thư, vì có một tên ác nhân theo
đuổi, nên tiện nhi phải cải trang để lánh mặt hắn.
Lão ni la lên:
- Ảc nhân nào? Nó hết muốn sống hay sao mà dám vuốt râu
hùm? Ngươi bảo cho nó biết đừng phá phách ta hóa kiếp cho đó.
Thiếu nữ cười nhạt:
- Tiện nhi xin đa tạ sư thái! Chẳng hay Tiêu đại ca của tiện nhi có
gì đắc tội với lão gia? Đệ tử xin dập đầu tạ tội! Xin lão gia đừng
nóng giận.
Lão ni gằn giọng nói:
- Môn quy của Tiêu gia môn các ngươi mỗi ngày một lỏng lẻo,
dung túng cho bọn đệ tử ra ngoài quấy phá. Vụ này ở đây xong rồi
ta sẽ thân hành đến Thuận Ninh sơn trang để nói chuyện với Tiêu
Đình Bảo tiền bối.
Thiếu nữ xanh mặt nhỏ giọng:
- Sư thái! Xin sư thái thương tình! Vừa rồi Tiêu đại ca của tiện nhi
vừa bị sư phụ đánh ba mươi hèo, đến nỗi lê chân đi không nổi. Giờ