đây sư thái lại đến tố cáo nữa thì Tiêu đại ca của tiện nhi còn sống
làm sao được.
Lão sư thái hằn học: - Tên súc sinh đó đánh chết càng sớm ngày
nào càng đỡ cho xã hội ngày đó. Này Kim Thư! Ngươi bảo là Tiêu
Đình Thủ bị sư phụ ngươi đánh đến què chân, lê đi không nổi, tại sao
còn đánh cướp một tên tiểu môn đồ của ta đem đi?
Bọn đệ tử Tiêu gia môn nghe nói như vậy đều thất sắc.
Nàng Kim Thư đôi mắt rớm lệ, nói:
- Sư thái! Sao lại có chuyện kỳ vậy? Tiêu đại ca của tiện nhi dù có
to gan lớn mật đến đâu cũng không dám bắt một ni cô của Vân Sơn
đem đi. Việc này chắc là thiên hạ đồn đại có ác ý.
Lão sư lớn tiếng hỏi:
- Thư nhi! Ngươi còn dám che chở hành vi tồi tệ của tên Tiêu
Đình Thủ đốn mạt đó sao? Ngọc Tuyết đâu? Ngươi thấy sự việc xảy
ra ở quán rượu tại An Thái thế nào, nói cho Thư nhi nghe.
Ngọc Tuyết là một đạo cô vào hạng đứng tuổi vội bước ra, nói:
- Thưa sư phụ! Lúc đệ tử đi qua Thái An đã thấy rõ Tiêu Đình Thủ
sư huynh cùng với Ngọc Sương sư muội của bổn phái uống rượu trên
tửu lầu Tiều Châu. Ngọc Sương sư muội bị Tiêu Đình Thủ sư huynh
bắt ép không uống không được, vẻ mặt Ngọc Sương cực kỳ khổ não.
Hồ Điệp sư thái đã biết việc này, bây giờ nghe nói lại bà vẫn còn
nổi giận đùng đùng. Bà đập tay xuống bàn một cái rất mạnh,
khiến các chén trà văng bổng lên, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bọn đệ tử Tiêu gia môn người nào cũng sợ hãi, lo âu.