Hồ Điệp sư thái hét:
- Thư nhi! Đừng nói bậy nữa.
Ngọc Tuyết nói:
-Trên bàn rượu còn có thêm một chàng trai nữa, tiểu ni không
dám nhìn mặt hắn.
Tiêu Kim Thư hỏi:
- Ai vậy?
Ngọc Tuyết đáp:
- Đào Dư Đành.
Mọi người “ồ” lên một tiếng, và như có việc gì tối quan trọng.
Đào Dư Đành có biệt hiệu là nhân vật khét tiếng về gian manh,
võ công rất lợi hại, trí xảo khôn lường. Hành tung của hắn vô định
ẩ
n hiện bất thường. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đốt nhà cướp của,
gian dâm bạo ác, chẳng một tội lỗi nào mà hắn không làm. Những
tay hảo cùng đứng dậy một lượt
“Vạn lý độc hành”, một hán trong võ lâm đã nhiều lần vây bắt,
nhưng hắn ẩn trốn rất tài tình, không sao tìm được, đến lúc
những người bao vây không để ý nữa thì hắn lại đánh lén từng người,
hoặc hạ Bình thủ ngấm ngầm, hoặc đầu độc. Không biết bao
nhiêu cao thủ võ lâm đã chết vì tay hắn.
Tệ hại nhất là tánh tham dâm hiếu sắc của Dư Đành. Người
đàn bà nào hơi có chút nhan sắc mà lọt vào tay hắn thì không thể
nào giữ được trong sạch. Quần hùng võ lâm đều nghiến răng căm
hận. Còn gái nữ lưu nghe tiếng hắn thì bạt vía kinh hồn.