Từ Khất Minh hỏi:
- Ngọc Tuyết sư muội! Sư muội cũng biết mặt tên Đào Dư Đành
sao?
Ni cô Ngọc Tuyết nói:
- Trên trán hắn có một vết chàm xanh rất lớn. Trên vết xanh
ấy, lại mọc một sợi lông khá dài, vừa trông thấy là nhận ra ngay.
Chính vì Đào Dư Đành trên mặt có dấu vết đặc biệt như vậy nên
trong giới võ lâm ai cũng đều biết. Hồ Điệp sư thái lớn tiếng nói:
- Thằng súc sanh Tiêu Đình Thủ mà làm bạn với tên hung đồ
Đào Dư Đành thì còn gì mà không trụy lạc, hư đốn! Sư phụ các ngươi
cứ dung dưỡng hắn không chịu trừng trị thì ta đây cũng tìm giết
hắn, không thể dung tha.
Ngừng một lúc, Hồ Điệp sư thái nghiến răng nói tiếp:
- Hừ! Người ta sợ cái tên “Vạn lý độc hành” Đào Dư Đành! Ta
quyết liều chết với nó một phen, nhưng rất tức là lúc ta cầm
kiếm đuổi theo thì Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ đã bắt ni cô
Ngọc Sương đem đi mất rồi! Ôi! Ngọc Sương sư nữ!
Bọn ni cô đệ tử Vân Sơn tự có người xúc động khóc sướt mướt. Họ
bảo nhau:
- Ngọc Sương sư muội xinh đẹp như vậy mà lọt vào tay bọn gian
dâm chắc không thoát khỏi đau khổ! Từ Khất Minh nét mặt bùi
ngùi nghĩ thầm:
- Nếu Tiêu đại ca một mình uống rượu với Diệp Ngọc Sương thì
cũng đủ làm bại hoại thanh danh và vi phạm sư môn rồi, huống hồ
lại cấu kết với tên vô lại Đào Dư Đành nữa, thì tội ác không còn có
thể tha thứ được.