Giải cứu ni cô Diệp Ngọc Sương
Lúc đó trong sảnh đường yên lặng như tờ. Ai nấy đều chờ Diệp
Ngọc Sương mở miệng.
Nàng Ngọc Sương chậm rãi kể:
- Hôm qua, vào lúc xế chiều tiểu ni theo sư phụ và các vị sư tỷ đi
hành hương ở chùa Huỳnh Kim. Giữa đường trời đổ mưa rào. Khi
xuống núi, tiểu ni trượt chân, phải vịn vào một tảng đá có dính bùn
lầy, rêu xanh, làm cho bàn tay tiểu ni bị dơ bẩn. Tiểu ni đến một
dòng nước nơi chân đồi để rửa tay. Bỗng nhiên, tiểu ni nhìn xuống
nước thấy bên bóng mình có thêm một chàng trai. Tiểu ni giật mình,
kinh hãi, quay gót trở lên thì gã kia đã nắm chặt cổ tay nhấc bổng
lên khỏi bờ suối. Tiểu ni sợ quá, muốn gọi sư phụ đến cứu, nhưng
gọi không ra tiếng. Gã đó dắt tiểu ni vào một sơn động. Bấy giờ
tiểu ni mới nhìn rõ tướng mạo, thấy gã không có vẻ gì hung dữ, nên
cũng yên tâm một chút. Sau đó tiểu ni nghe rõ tiếng gọi của các sư tỷ
đi tìm tiểu ni vọng lại:
- Ngọc Sương ơi! Ngọc Sương đi lạc chỗ nào vậy?
Gã kia không cho tiểu ni đáp lời, và nói hăm dọa:
- Bọn ni cô đó mà đến đây thì ta bắt hết không chừa một đứa.
Ba vị sư tỷ chia nhau tìm kiếm khắp nơi rồi lại quay về. Gã kia
không nghe thấy tiếng gọi nữa, nên buông tay tiểu nữ ra. Tiểu nữ
vội phóng mình ra cửa động để tẩu thoát, ngờ đâu thân pháp gã còn
mau lẹ hơn nhiều. Tiểu ni vừa chạy ra thì gã đã đứng chận ngoài sơn
động. Tiểu ni đụng đầu vào ngực gã.