Tuy hỏi vậy, song lão sư thái lại sợ Ngọc Sương đem những việc
xấu xa vừa rồi kể lại quá rõ ràng, làm nhục sư môn, nên vội tỏ lời
ngăn chặn:
- Ta chỉ cần ngươi nói những điểm quan trọng, đừng diễn tả
những chi tiết không cần thiết.
Diệp Ngọc Sương đáp:
- Dạ! Đệ tử không dám làm việc gì trái với sư môn. Đệ tử chỉ thỉnh
cầu sư phụ diệp trừ tên ác tặc Đào Dư Đành. Hắn... hắn...
Hồ Điệp sư thái gật đầu, đáp:
- Được rồi! Điều đó ngươi không cần phải thỉnh cầu. Ta có
bổn phận diệt trừ những tên ác tặc, xâm phạm đến bổn phái. Đó là
Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ.
Diệp Ngọc Sương lấy làm lạ, hỏi:
- Tiêu Đình Thủ ư! Tại sao sư phụ lại đòi giết Tiêu Đình huynh?
Người đó...
Đột nhiên, nước mắt nàng Ngọc Sương tuôn trào trên đôi mi...
Nàng nói tiếp:
- Tiêu Đình Thủ chết rồi!
Mọi người nghe nói giật mình kinh hãi, Hồ Điệp lão ni hỏi:
- Tiêu Đình Thủ làm sao mà chết?
Diệp Ngọc Sương nói:
- Tên vệ sĩ đốn mạt Quách Nhân Kiệt đã giết...