Ngọc Tuyết la lên:
- Thưa sư thái! Ngọc Sương tiểu muội đây rồi!
Hồ Điệp sư thái trông thấy ni cô Ngọc Sương liền nhảy tới
nắm tay, nói:
- Ngọc Sương! Lại đây! Ngươi làm sao mà để chúng nó bắt đi!
Hãy nói rõ cho chúng ta nghe. Vừa nói, Hồ Điệp sư thái vừa kéo
Ngọc Sương ra ngoài phòng khách. Mọi người đều biết rõ là Ngọc
Sương là vị tiểu sư cô xinh đẹp lạ thường, với sắc đẹp ấy mà lọt vào
tay tên dâm tặc Đào Dư Đành thì còn gì trong trắng. Vì nghĩ như vậy
nên Hồ Điệp sư thái muốn dắt Ngọc Sương ra chỗ khác để hỏi cho
cặn kẽ những việc đã xảy ra.
Tuy nhiên giữa lúc đó có một bóng người phóng tới, chận trước cửa
tửu điếm, không cho Hồ Điệp sư thái dắt Ngọc Sương ra đi.
Xem lại thì đó là Kỳ Phụng Tiên, giáo chủ Vệ sĩ giáo.
Kỳ Phụng Tiên nói:
- Việc này có liên quan đến hai nhân mạng của bổn giáo, xin Hồ
lão sư thái để Ngọc Sương ở lại đây tra vấn đã.
Hồ Điệp sư thái trừng mắt nhìn Kỳ Phụng Tiên nói:
- Tra vấn cái gì? Ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện đó. Muốn
tra vấn, ngươi đi tìm kẻ gây ra vụ án mạng đó. Cái chết của một
môn đồ Vệ sĩ giáo ở đây không liên quan gì đến Ngọc Sương.
Kỳ Phụng Tiên chỉ xác chết của một vệ sĩ còn để nằm trên tửu
lầu, nói: