- Chính Tiêu Đình Thủ, tên môn đệ của Tiêu gia trang, vừa rồi đã
giết chết một thuộc hạ Vệ sĩ giáo ở đây. Việc này không thể bỏ qua
được.
Hồ Điệp sư thái tánh nóng như lửa đốt, ngay trong lúc này bị Kỳ
Phụng Tiên chận cửa nói lý sự, bà còn nhịn làm sao được.
Cặp chân mày của lão ni dựng ngược lên, bà nói:
- Nhà ngươi lấy cửa quyền để uy hiếp ta ư? Tiêu Đình Thủ đánh
chết người của Vệ sĩ giáo thì tìm hắn mà tra vấn.
Thật vậy, trong tiệc rượu vừa rồi tại tửu lầu, Tiêu Đình Thủ đã đá
một vệ sĩ tên Quách Nhân Kiệt, xác chết còn nằm đó, làm cho Kỳ
Phụng Tiên xốn xang hổ thẹn trước quần hùng.
Tuy nhiên, đối với Hồ Điệp sư thái là một lão tiền bối võ lâm,
công lực cao thâm, Kỳ Phụng Tiên tuy có mang danh là chưởng môn
Vệ sĩ giáo, nhưng công phu tập luyện còn non kém hơn. Nếu giao
đấu phần thắng chắc chắn thuộc về Hồ Điệp sư thái.
Kỳ Phụng Tiên hiểu rõ điều đó, nên nhân nhượng:
- Tại hạ chỉ mong mọi người ở đây làm rõ sự việc mà thôi. Còn Kỳ
Phụng Tiên nào dám lấy cửa quyền để uy hiếp sư thái.
Dứt lời, Kỳ Phụng Tiên quay vào chỗ ngồi.
Hồ Điệp sư thái cũng đã nguôi giận, đáp:
- Tốn giá biết như vậy là hay lắm!
Bà cầm tay Ngọc Sương ni cô dắt vào chỗ ngồi, và hỏi:
- Hôm đó sau khi ngươi dâng hoa lễ phật xong thì sự tình xảy ra
làm sao?