Giữa lúc đó, mấy tên vệ sĩ theo hầu Kỳ Phụng Tiên, không nhịn
được bật lên tiếng cười ha hả.
Hồ Điệp sư thái tức giận, chụp lấy chén trà trên bàn vung một
cái, trà nóng đổ ra tứ tung, văng vào mình các tên vệ sĩ, không người
nào né kịp.
Kỳ Phụng Tiên tức giận nói:
- Lão sư thái làm gì vậy? Lão nói được mà không cho người khác
cười thì thật là ngang trái.
Hồ Điệp sư thái đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Phụng Tiên,
nói:
- Hồ Điệp sư thái đã ngang ngược mấy mươi năm nay rồi, đâu
phải bây giờ.
Lão ni vừa nói, vừa lăm le một chung trà trong tay, muốn ném
về phía Kỳ Phụng Tiên nữa.
Kỳ Phụng Tiên vẫn ngồi im, đưa mắt nhìn về phía lão ni, có ý
đề phòng.
Lão ni thấy Kỳ Phụng Tiên không ở trong tư thế bất ngờ, nên
không dám động thủ vì bà biết rõ võ công của Kỳ Phụng Tiên không
phải tầm thường.
Bà nói với Ngọc Sương:
- Ngươi kể tiếp đi!
Ngọc Sương nói:
- Thưa sư phụ! Đệ tử quyết xông ra khỏi sơn động, nhưng gã kia
nhất định không chịu buông tha. Đệ tử thấy trời đã gần tối, nên