- Đúng vậy! Tiêu sư huynh vì bị trọng thương nên mới bị tên ác
nhân Vệ sĩ giáo ám hại!
Mọi người thấy đôi mắt Ngọc Sương sáng ngời, mà nước mắt
giàn giụa, ai cũng thương xót.
Ngọc Sương đưa tay lau nước mắt, rồi nghẹn ngào nói:
- Tên ác nhân Đào Dư Đành miệng buông lời bức bách, tay nắm
áo đệ tử giữ chặt. Giữa lúc đó, ngoài sơn động đột nhiên có tiếng cười
ha ha ha... dội vào. Đào Dư Đành lớn tiếng hỏi:
- Ai đó?
Bên ngoài lại cười ha! ha! ha ba lần. Nhưng không trả lời.
Đào Dư Đành lớn tiếng mắng:
- Biết điều thì tránh xa nơi đây. Đào đại gia mà nổi nóng lên thì
ngươi mất mạng đó.
Người đứng bên ngoài không đáp, mà cười lớn hơn nữa.
Đào Dư Đành bấy giờ không quan tâm đến người đứng bên
ngoài nữa mà đưa tay mở nút áo của đệ tử.
Người bên ngoài thấy bên trong yên lặng, lại cười một cách khiêu
khích:
- Hì! Hì! Ha! Ha! Ha! Ha!
Giọng cười đó làm cho Đào Dư Đành nổi giận, hai tay run lên. Đệ
tử chỉ mong người đó xuất hiện, giải cứu đệ tử. Nhưng hình như
người đó biết Đào Dư Đành lợi hại phi thường nên không dám tiến
vào, chỉ đứng ngoài động cười không ngớt.