Đào Dư Đành tức giận không nhịn được, rút dây thắt lưng trói đệ
tử lại, rồi phóng mình nhảy ra ngoài. Nhưng người kia đã ẩn núp,
Đào Dư Đành lục soát một lúc lâu không tìm được lại quay vào sơn
động.
Tức thì người bên ngoài lại xuất hiện và cười:
- Ha! Ha! Hi! Hi!
Hồ Điệp sư thái ngắt lời hỏi:
- Tại sao lúc tên dâm tặc đó ra ngoài mà ngươi không trốn đi.
Ngọc Sương nói:
- Đệ tử bị trói cả tay chân không sao cử động được, nên chỉ còn
cách nhắc nhở người bên ngoài mỗi khi Đào Dư Đành rón rén bước
ra để tìm gặp đối thủ. Đệ tử nói:
- Hãy cẩn thận! Hắn ra đấy!
Người kia ở đằng xa cười ha ha, và nói:
- Đa tạ tiểu ni cô! Hắn không đuổi kịp tại hạ đâu! Thuật khinh
thân hắn còn kém tại hạ lắm.
Mọi người nghe Ngọc Sương nói đều nghĩ bụng:
- Đào Dư Đành là một tên đầu trộm đuôi cướp, có biệt hiệu là
“Vạn lý độc hành” thì sức chạy nhanh của nó ghê gớm lắm. Thế mà
người kia là ai mà dám chọc giận gã.
Ngọc Sương kể tiếp:
- Tên ác nhân Đào Dư Đành đột nhiên quay lại bóp vào má đệ tử
một cái, rồi phóng mình ra ngoài nói một mình giữa rừng khuya: