Đệ tử nghi rằng Đào Dư Đành đã đuổi kịp đệ tử đến đây thì
nhất định Tiêu đại ca đã bị hắn hại mạng trong sơn động rồi. Lòng
đệ tử vô cùng bối rối.
Đào Dư Đành thấy trên đường có nhiều người qua lại, không
dám giở trò vô lễ, mà tỏ ý cám dỗ:
- Nếu tiểu ni cô đi theo tại hạ thì tại hạ hứa không động gì đến
tiểu ni cô cả. Còn nếu tiểu ni cô chống lại thì tại hạ sẽ lột trần tiểu
ni cô ra, để mọi người cười chê.
Đệ tử nghe hắn nói sợ quá, không dám chống lại, theo chân
hắn đến trước tửu lầu.
Hắn nói:
- Tiểu ni cô! Nàng xinh đẹp lắm, đẹp như một vị tiên cô từ trên
trời sa xuống. Chúng ta lấy tửu lầu làm “Túy tiên lâu”. Tiểu ni cô
hãy vào đấy cùng tại hạ uống một bữa thật say cho thỏa thích.
Đệ tử nói với hắn:
- Người xuất gia phải ăn chay và không được uống rượu, đó là
môn quy của Vân Sơn tự.
- Môn quy, giới luật chỉ là cái bề ngoài. Biết đâu sư thái lão bà
cũng từng ăn thịt chó, uống tượu bọt Đồng Phó. Để ta giúp cô
nương phá giới một lần xem sao?
Hồ Điệp sư thái nghe nói hét to:
- A! Thằng ác nhân đó nói càn nói bậy. Ngọc Sương! Những lời
nói đó ngươi thuật lại ở đây làm gì?
Ngọc Sương cúi mặt kể tiếp: